Nhóc Hi Hi sợ học đã trải qua một tuần vừa vui vẻ vừa đau khổ, cuối cùng cũng chào đón thời gian về nhà!
Hi Hi đã muốn nhảy cẫng lên rồi, nhưng sau đó lại nghe bố và chú cả bàn bạc, nói là mỗi tuần sẽ đến đây ở hai ngày, học tiếng Anh, những sợi tóc trên cái đầu nhỏ lại rũ xuống một cách buồn bã.
Đợi đến khi cùng anh trai tạm biệt chú cả xong, cậu bé vẫn còn hơi thất thần.
“Sao vậy bảo bối nhỏ?” Doãn Phượng Du cố ý hiểu sai vẻ mặt thất thần của em bé, “Không thích chú cả à, vậy lần sau chúng ta không đến tìm chú cả nữa nhé?”
“Thích ạ!” Hi Hi nhấn mạnh, “Thích chú cả, chú cả mua đồ chơi cho cục cưng, chơi với cục cưng, cục cưng thích.”
“Vậy thì...”
Hi Hi phồng má, “Nhưng chú cả muốn cục cưng đọc tiếng Anh, cục cưng không biết.”
Em bé đọc là không biết viết là không muốn biết lại một lần nữa giả vờ đáng thương.
Cậu bé không biết tại sao kỹ thuật mà bố nhỏ dùng thì hiệu quả, đến lượt cậu bé lại không hiệu quả, lẽ nào là Hi Hi không đủ đáng yêu sao?
Sao có thể!
Doãn Phượng Du nhìn em bé làm bộ làm tịch đáng thương một cách khoa trương, cố nhịn cười: “Thế à, không sao, chú cả nói rất thích giảng bài cho con.”
Khuôn mặt mập mạp của Hi Hi sụp xuống, “Vậy, vậy hay là tạm thời đừng thích Hi Hi nữa.”
“Haha...” Doãn Phượng Du cuối cùng cũng không nhịn được cười phá lên.
Anh xoa đầu em bé, mỉm cười an ủi, “Thôi nào em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-bao-boi-nho-cua-ba-ba-phan-dien/2954366/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.