Sáng sớm ngày hôm sau, Doãn Phượng Du, người đã ngủ một giấc chín tiếng đồng hồ để giữ sắc đẹp, thức dậy dọn dẹp xong thì lại nhận được một cục mỡ nhỏ mặt mày buồn thiu, và một anh chàng đẹp trai đang âm thầm hối hận.
Trong lòng Doãn Phượng Du còn có chút ngạc nhiên.
Tối qua trước khi ngủ, Phó Đình Quân đã nhanh chóng quay về, nhân lúc các con ngủ say, đến phòng khách ân ái với Doãn Phượng Du một chút.
Ai đó lúc đó còn thề thốt đảm bảo, các con đều ngoan ngoãn ngủ rồi.
“Chắc là hôm qua học mệt quá, nên ngủ nhanh, rất ngon lành, anh chỉ kể một câu chuyện là tất cả đều ngủ say rồi.”
Vậy thì, tại sao hôm nay các con lại sắc mặt không tốt nữa rồi?
Doãn Phượng Du nghĩ, mỉm cười đi giày cho hai cục cưng, giọng nói dịu dàng, “Hôm nay phải đi gặp huấn luyện viên rồi, không muốn đi à?”
“Không phải,” Nhất Nhất rất quả quyết lắc đầu, “Không phải không muốn đi, muốn đi ạ.”
Cậu bé còn phải học thật nhiều kỹ thuật, để bảo vệ Hi Hi!
Vậy thì lạ rồi, Doãn Phượng Du nhìn hai em bé sắc mặt không cải thiện tiếp tục suy đoán, “Vậy tại sao lại không vui vậy? Bố đoán thử nhé, vì bố lớn hôm nay lại chọc các con rồi?”
Bố lớn còn chưa chuẩn bị đi từ từ hiện ra một dấu hỏi chấm trên đầu.
Nhưng rất nhanh, cục mỡ nhỏ vẫn giải thích cho bố lớn, “Không phải đâu, cục cưng không vui vì chính mình.”
“Hôm qua cục cưng ngủ nhanh quá, không nghe được, mười câu chuyện cơ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-bao-boi-nho-cua-ba-ba-phan-dien/2954367/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.