Edit: UynUyn
Người trêи xe đã đi xuống một đợt, trong tàu cũng không còn đông đúc nhiều, nhưng Hàn Diệc Triết dường như không phản ứng, vẫn duy trì tư thế đó. Khoảng cách giữa hai người cũng không kéo ra, mỗi hơi thở đều có thể ngửi thấy mùi trêи người nhau.
Cho đến khi cánh cửa bên cạnh Lê Tử Ngôn mở ra, hai người mới tỉnh khỏi mộng, không nói một lời xuống tàu.
Nhưng cũng may Hàn Diệc Triết rất nhanh đã khôi phục bình thường, cười nói với Lê Tử Ngôn, Lê Tử Ngôn cũng giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra, thái độ vẫn dịu dàng như trước.
Dù sao cũng vừa mới khai giảng, Hàn Diệc Triết lại đến từ nơi khác, cần mua một ít đồ dùng trong ký túc xá, Lê Tử Ngôn là người sống ở đây, có rất nhiều kinh nghiệm để chia sẻ.
Hai người mua đồ rất nhanh, dù sao cũng có mục đích sẵn rồi mới đến, qua khoảng một tiếng cầm hai túi lớn, đi tàu điện ngầm trở về trường.
Tòa nhà ký túc xá của hai người ở cạnh nhau, cách nhau không xa, sau khi ở dưới lầu nói lời tạm biệt, tự mình trở về phòng ngủ.
"Diệc Triết, sao giờ cậu mới về? Vừa rồi tớ có gửi tin nhắn cho cậu, không thấy cậu trả lời tớ..."
"Vậy sao?"
Hàn Diệc Triết đặt đồ xuống, quay đầu nhìn Bạch Hạo Hiên đang bĩu môi giận dỗi, sau đó lấy điện thoại ra, quả nhiên phát hiện tin nhắn Bạch Hạo Hiên gửi tới hơn mười phút trước:
"Tôi vừa rồi nói chuyện với anh Tử Ngôn, không nghe thấy tiếng điện thoại, có chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595215/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.