Có thể là do tính cách, hoặc cũng có thể do quanh năm đều luyện tập khiêu vũ, khí chất trêи người Lê Tử Ngôn rất điềm đạm tao nhã, ngay cả khi ăn cũng mang theo khí chất cao quý, không hề tỏ ra thô lỗ, hai má phồng lên như con hamster nhỏ, cũng giống như một con mèo kiêu ngạo.
Hàn Diệc Triết nhìn Lê Tử Ngôn từng ngụm từng ngụm ăn cháo ngọt và xíu mại hắn mang đến, chỉ số tâm tình cũng không ngừng tăng lên, hắn liếc nhìn các học trưởng học tỷ khác đang bận rộn bốn phía, có chút kinh ngạc trước duyên phận tốt đẹp của Lê Tử Ngôn.
Nhưng chỉ hơi sửng sốt, hắn cũng cảm thấy rất hợp lý, dù sao tính tình Lê Tử Ngôn rất tốt, bọn họ quen biết chưa đầy một tháng, hắn có thể cảm giác được sự dịu dàng chu đáo của Lê Tử Ngôn.
"Anh Tử Ngôn, anh phụ trách chuẩn bị bữa tiệc sao không nói với em?"
"Em vừa mới khai giảng mà, nhất định sẽ cần thời gian thích ứng với cuộc sống đại học, chưa kể nếu anh nói cho em biết, cũng không có ích gì, anh không thể để em tới đây giúp anh làm việc được."
Lê Tử Ngôn nói không sai, cậu vốn không phải là người đặc biệt thích gây phiền phức cho người khác, hơn nữa còn luôn cân nhắc cảm xúc của người khác, là người rất tinh tế, không thể trách gì được.
"Cái khác không thể giúp, nhưng em có thể mang cơm cho anh."
Hàn Diệc Triết sờ sờ cổ mình, vẻ mặt rất thành khẩn:
"Anh Tử Ngôn chiếu cố em lâu như vậy, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595217/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.