Editor: Uyên
Lê Tử Ngôn sửng sốt, cằm mình bị đối phương nắm trong tay đau đến phát run, không cần nhìn cũng biết nhất định sẽ để lại dấu.
Làn da của người dưới thân trơn mềm, tiểu Vương gia còn đang giận dữ trừng mắt nhìn gã, trong mắt giống như loé lên ngọn lửa, nhưng lại càng khiến gã trở nên hưng phấn.
"Tiểu Vương gia, hôm nay ngươi cứ ngoan ngoãn nghe lời, nếu ngươi hiểu chuyện thì ta sẽ làm cho ngươi thoải mái, bằng không đừng trách ta thô lỗ."
"Buông tay..."
Sức lực trên người Lê Tử Ngôn đã tiêu tan nhưng vẫn chống cự quyết liệt.
Cậu giống như là một con thú bị khống chế đang gần kề tử vong, dưới móng vuốt của kẻ thù mà đau khổ giãy dụa, nhưng biểu hiện này lại thỏa mãn dục vọng khống chế của Đông Nam Vương, gã nở nụ cười, từ vạt áo trước ngực lấy ra một bình thuốc tinh xảo.
Viên thuốc màu đen bị ép buộc nhét vào miệng Lê Tử Ngôn, vừa vào miệng lập tức tan, cằm Lê Tử Ngôn bị nắm chặt không thể phun ra, chỉ có thể mặc kệ động tác của Đông Nam Vương.
Khi thuốc hoàn toàn tan vào dạ dày Lê Tử Ngôn, lúc này Đông Nam Vương mới buông cậu ra, sau đó đi về phía Văn Trúc, đá y sang một bên.
Lê Tử Ngôn giãy dụa quỳ sụp trên đất, cả người đều vô lực, không bao lâu sau, một luồng khô nóng từ bụng dưới lan ra khắp cơ thể.
[Ký chủ, người đó cho ngài uống xuân dược.]
Không cần 007 nói Lê Tử Ngôn cũng cảm nhận được, Đông Nam Vương ngồi ở một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595347/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.