Editor: Uyên
Định Viễn đại tướng quân ở lại phủ của Thánh Vương gia một đêm.
Một đêm cũng không rời khỏi tẩm cung của Vương gia.
Thái Vi với Vân Nhạc đã bẩm báo việc Đông Nam Vương vào Vương phủ gây náo loạn cho Hoàng thượng. Đây không phải là chuyện đơn giản, Lê Tử Hàn che trái chắn phải, chỉ để lại Thái Vi với Vân Nhạc, cùng thái giám hầu hạ bên cạnh.
"Làm càn! Gã ta thật đúng là một kẻ vô sỉ!"
Vị hoàng đế luôn trầm ổn hiền lành lúc này lại cực kỳ tức giận, tấu chương và tách trà trên bàn đều bị ném xuống đất, "Gã đáng chết!"
"Hoàng thượng bớt giận!"
Mấy nô tài quỳ trên mặt đất sợ đến sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là Thái Vi và Vân Nhạc, hai người tự trách mình, nếu bọn họ không rời đi thì Đông Nam Vương cũng sẽ không có lá gan lớn như vậy!
"Tử Ngôn bây giờ thế nào?"
"Cái này...bẩm Hoàng thượng, Vương gia đã có tướng quân chiếu cố, nhưng nô tài vẫn chưa biết rõ tình huống hiện tại."
Tay Lê Tử Hàn đập lên bàn, lòng bàn tay đều đỏ lên, "Chuyện này đều để trong bụng cho ta! Không được hé răng để lộ bất cứ lời nào!"
"Dạ! Xin Hoàng thượng yên tâm, tướng quân đã sớm ra lệnh, hiện tại trên dưới Vương phủ đều đã ngậm miệng."
"Ừm, thân thể Tử Ngôn không tốt, lát nữa các ngươi đi Thái Y Viện kêu thái y, bằng không trẫm rất lo lắng."
"Đa tạ Hoàng thượng!"
Vân Nhạc cùng Thái Vi quỳ xuống dập đầu, đợi đến khi Lê Tử Hàn cho bọn họ rời đi trời cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595349/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.