Editor: Uyên
Giọng nói của Sở Hằng lạnh như kết băng, nhuộm đầy máu tươi cùng thù địch, Văn Trúc chỉ biết người này mộc mạc chính trực, nhưng đã quên mất, người từ trên chiến trường đi xuống, có ai mà chưa từng dính máu.
Năm đó Sở Hằng từ trong đám người tị nạn nhìn trúng y, đưa y vào quân doanh, cho y làm quân sư, tất cả mọi người đều phải kính trọng y. Y luôn cho rằng mình là người đặc biệt, nhưng bây giờ mới biết được, tất cả bất quá chỉ là y mơ tưởng, là y quá coi trọng bản thân mình.
Ánh mắt và giọng nói của Sở Hằng giống như một lưỡi dao sắc bén, từng chút một lột bỏ lớp mặt nạ dối trá của Văn Trúc ra, gần như muốn đem tâm tư đen tối dơ bẩn của y phơi bày.
Văn Trúc chỉ cảm thấy cả người mình trở nên lạnh lẽo, trái tim đều run rẩy.
"Ta không có..."
"Đừng để ta cảm thấy tất cả những gì ta làm trước đây đều cho chó ăn."
"Ta..."
Văn Trúc dịch chuyển tầm mắt sang một bên, chứng cứ đều đã bị y phá hủy, cũng không có nhân chứng, chỉ cần y chết thì cái gì cũng sẽ không biết, Sở Hằng không thể làm gì y.
"Lời ta nói đều là thật, ta không biết đã xảy ra chuyện gì, lúc ta vào phòng chỉ thấy Vương gia ngồi đan tay với Đông Nam Vương, một giây sau đã ngất xỉu."
Không những không chịu thừa nhận, mà chết đến nơi vẫn còn muốn dội một chậu nước bẩn cho Lê Tử Ngôn, trong mắt Sở Hằng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, bước lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-he-thong-nang-cap-tra-xanh/1595350/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.