"Lão Tần? Vừa mới ăn được hai miếng thức ăn, ông gấp gáp đuổi con về làm gì? Không phải ông vẫn luôn chờ con về nhà ăn cơm sao?"
Mẹ Bạch sốt ruột, nhịn không được mà dùng cánh tay chọc ba Tần một cái.
Nhưng ba Tần vẫn cương quyết để Tần Vật đi.
Tần Vật cũng không nói gì, chào tạm biệt với mẹ Bạch sau đó anh liền rời đi.
"Để con tiễn anh trai." Bạch Sương đang muốn đứng dậy.
"Con ngồi xuống!" Ba Tần bởi vì luống cuống, nên ngữ khí không kiềm chế được mà đề cao hơn một chút.
"Lão Tần, hôm nay rốt cuộc ông bị làm sao vậy hả?"
Cuối cùng mẹ Bạch cũng phát hiện ra điều không thích hợp, "Trước đây ông sẽ không nói dù chỉ một câu nặng lời với Sương Sương mà.."
Ba Tần đứng dậy, có chút bực bội.
Ông hít sâu một hơi, lại khôi phục lại ngữ khí như trước, "Xin lỗi Sương Sương, ba có chút vội vàng rồi.
Ba đi tìm anh trai của con, con ăn cơm trước đi nhé."
Không chờ mẹ Bạch và Bạch Sương nói thêm điều gì nữa, ba Tần trực tiếp đi ra ngoài.
Sau khi ông đi ra ngoài, phát hiện xe của Tần Vật vẫn chưa rời đi mà đang ở ngoài cửa.
Dễ nhận thấy rằng đây là đang chờ ông.
Ba Tần mở cửa lên xe, ngồi trên ghế phụ.
Ông có chút không dám nhìn vào Tần Vật, nhưng vẫn kiên trì nói: "Con trai, sự tình không giống như ba nghĩ, có phải không?"
"Điều ba nghĩ, là như thế nào?" Ngữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861063/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.