Ba Tần hơi hơi nhăn mặt.
Thời gian trong hơn một tháng gần hai tháng nay, Bạch Sương đã nói với ông không ít chuyện liên quan đến việc cô và Tần Vật sống chung.
Lúc đó ông chỉ cho rằng tình cảm anh em giữa hai người họ trở nên tốt hơn, cũng là một chuyện tốt.
Nhưng lúc này khi ông tận mắt nhìn thấy, sao lại cảm thấy có chỗ nào đó không được đúng lắm chứ?
"Anh trai, anh không ăn nữa sao?"
Bạch Sương không vội vã nhận lấy kem, cô chỉ chớp đôi mắt to tròn dễ thương của mình, đáng yêu lại vô tội mà nhìn vào anh.
"Không ăn nữa." Tần Vật nhìn vào đôi mắt của cô mấy giây, liền nhịn không được mà dời ánh mắt đi, không nhìn cô nữa.
Quá đáng yêu rồi.
Cô ấy làm sao có thể đáng yêu như vậy chứ?
"Vậy không thể lãng phí thức ăn được, để em ăn đi!" Bạch Sương nhận lấy kem, ngữ khí kia, giống như cô đã làm ra cống hiến gì to lớn lắm vậy.
Bạch Sương múc một muỗng kem đầy ắp, tùy ý dùng cái thìa mà Tần Vật đã dùng qua bỏ vào trong miệng.
Tần Vật tựa như không chú ý đến cô ấy, nhưng thực ra kim quang trong mắt của anh vẫn luôn nhìn về hướng cô, sau tai cũng phảng phất có chút đỏ bừng.
"Chờ đã!" Một tiếng kêu vội vã đã làm cho động tác tiếp theo trên tay Bạch Sương ngường lại.
Ba Tần cầm một cái thìa inox vừa mới rửa xong đi qua, dùng một khuôn mặt tươi cười ôn hòa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861066/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.