Cô thực sự không thể đẩy cơ thể của mình vào nguy hiểm, không thể kéo Tần Vật lên phòng ngủ trên tầng được.
Thế là, Bạch Sương liền để Tần Vật nằm trên sofa, sau khi lau qua mặt và tay cho anh, thì đắp cho anh một cái chăn mỏng.
Làm xong tất cả những việc này, cũng đã tới 11 rưỡi.
Đã rất muộn rồi, hơn nữa Bạch Sương cần phải xác định rằng ký ức của nhân cách ban ngày và nhân cách ban đêm của Tần Vật có khả năng tương tác trao đổi lẫn nhau hay không (ý là anh có nhớ được ký ức của cả hai nhân cách không ).
Cho nên cô đã ở lại, cũng đã nghĩ xong lý do, dự định sáng mai sẽ quan sát tình hình.
Một đêm không mơ.
"Lâm Bạch Sương, Lâm Bạch Sương!"
Bạch Sương bị âm thanh hơi gấp gáp của Tần Vật đánh thức.
Cô mở mắt, liền phát hiện bản thân mình đang nằm trên sofa.
Hả?
Rõ ràng tối qua cô nằm bò trên bàn ngủ, còn Tần Vật nằm ngủ trên sofa mà.
Tại sao cái chăn mỏng cô đắp cho Tần Vật tối qua, bây giờ lại được đắp trên người cô?
Bạch Sương dụi mắt, đôi mắt của cô lim dim buồn ngủ, cực kỳ đáng yêu, "Anh.."
Hiếm khi thấy được dáng vẻ luống cuống của Tần Vật, tốc độ nói cũng trở nên nhanh hơn, mắt thường có thể thấy được sự luống cuống không che dấu của anh, "Lâm Bạch Sương, xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cô lại ở trong nhà tôi?"
Bạch Sương tỏ vẻ vô tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861086/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.