"Cô có chỗ nào không khỏe." Tần Vật nhìn thấy dáng vẻ của cô thì khá là hài lòng mà hỏi một câu, xem Bạch Sương giống như một người bệnh bình thường.
Bạch Sương lắc lắc cái đầu nhỏ của cô, "Anh trai, em không có chỗ nào không khỏe, em là đến tìm anh cùng đi ăn trưa đấy."
Sắc mặt của Tần Vật trở nên nghiêm khắc, đôi con ngươi đen kịt trong suốt như đóng băng, "Cô có biết đây là chỗ nào không?
Cô làm như vậy, thứ bị lãng phí không chỉ có thời gian của tôi và cô, còn làm lỡ thời gian trị bệnh quý giá của người bệnh, cô cảm thấy chơi rất vui có phải không?
Nếu như bởi vì cô mà làm lỡ mất một sinh mệnh, cô có đảm đương nổi không?"
Trên khuôn mặt tròn tròn trắng nõn đáng yêu của Bạch Sương, lộ ra biểu cảm cực kỳ tủi thân, trong đôi mắt to tròn cũng chực chờ nước mắt, giống như một con nai nhỏ làm người ta cảm thấy cần phải yêu thương.
Giọng nói của cô trời sinh mềm mại ngọt ngào, ngập tràn sự đáng thương mà nói: "Anh trai, em đã xác nhận với y tá ở bên ngoài rồi, em là người bệnh cuối cùng.
Anh khám xong cho em là có thể đi ăn trưa rồi, em không có làm lỡ thời gian của người khác, em cũng là tới tìm anh vào thời gian anh nên ăn cơm mà.
Em còn lấy số nữa, thời gian em tới tìm anh cũng là em dùng tiền để mua đó, không tính là lãng phí, đoạn thời gian này là có giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861115/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.