"Lâm Bạch Sương, em quen anh ta?" Giản Dật Mặc nhìn thấy thái độ của Bạch Sương đối với Tần Vật thân mật như vậy, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác ghen tị.
"Đương nhiên tôi quen, anh ấy là anh trai của tôi." Bạch Sương vẫn không hề buông tay Tần Vật.
Giản Dật Mặc rất ngạc nhiên, hỏi Tần Vật: "Hai người là anh em?"
Tần Vật liếc Bạch Sương một cái, cong khóe môi một cách xấu xa, rồi nở nụ cười bỡn cợt, "Tôi không có đứa em gái đơn thuần đáng yêu như vậy."
"Anh trai?" Bạch Sương chớp chớp đôi mắt to như quả nho của mình, cô đã âm thầm đoán ra được cái gì.
Giản Dật Mặc lại vội vã tách bàn tay đang giữ tay Tần Vật của cô, "Lâm Bạch Sương, tôi thấy em chắc chắn đã nhận nhầm người rồi."
Hắn ta ghé vào tai của Bạch Sương âm thầm nhắc nhở: "Người trong quán bar rất hỗn tạp, em đừng lôi kéo anh ta như vậy, anh ta sẽ tưởng rằng em là loại người phục vụ kia đấy!"
"Loại phục vụ nào?"
Bạch Sương không hiểu, trái lại càng áp sát vào người Tần Vật hơn, "Anh trai là người tốt, tôi muốn ở với anh trai."
Mặc Minh Huyền nhìn thấy Giản Dật Mặc lôi lôi kéo kéo với Bạch Sương, thái độ giữa hai người trông rất mờ ám, cô ta không nhịn được mà nghi ngờ giám đốc mới tới có phải đã nhìn trúng Bạch Sương rồi không.
Dựa vào cái gì chứ!
Lâm Bạch Sương nhìn như một đứa trẻ vị thành niên, vô cùng non nớt, giới thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861117/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.