"Cô vì tôi suy nghĩ được cái gì rồi?" Bạch Sương vô cùng nghiêm túc mà hỏi ngược lại cô ta.
Dưới tình huống như vậy, người bình thường đều sẽ thuận theo lời của người kia nói, mà mơ hồ đáp "Đúng vậy đúng vậy", để tránh làm cho bầu không khí trong công ty trở nên lúng túng.
Nhưng Bạch Sương không phải là người bình thường.
Cô không phải loại người sợ lúng túng mà tùy tiện đáp hai câu để đối phó.
Cứ như vậy, người phải lúng túng ngược lại trở thành Mặc Minh Huyền.
"Cái kia, không phải cô không muốn mọi người cảm thấy cô là một người bệnh sao?
Tôi nhắc mọi người đừng quan tâm cô quá mức, đừng đối xử đặc biệt với cô, chẳng nhẽ không phải là suy nghĩ cho cô?" Mặc Minh Huyền kiên trì đến cùng mà nói.
Bạch Sương lắc đầu, "Không phải, tôi chưa từng nói 'không muốn mọi người cảm thấy tôi là một người bệnh' mà.
Tuy rằng bây giờ tim của tôi không có vấn đề, nhưng tôi vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm, tôi cần sự che chở của mọi người.
Mọi người quan tâm tôi như vậy, tôi cũng rất biết ơn, tôi cũng thường xuyên mời mọi người đi ăn, chúng ta chung sống với nhau không phải vẫn rất vui vẻ sao?"
Cứ như vậy làm cho Mặc Minh Huyền càng thêm lung túng.
Cô ta nghĩ không ra, trước kia cô ta cũng từng nói những lời châm chọc như vậy, nhưng Lâm Bạch Sương của lúc đó chỉ cười rồi cho qua.
Sao Lâm Bạch Sương của hôm nay dường như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861121/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.