Cuối cùng người phụ nữ vẫn phải rất rất không tình nguyện mà nhận lỗi với Tần Vật.
Không có cách nào, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, bà ta thực sự sợ rằng Bạch Sương sẽ dùng thủ đoạn hiểm độc gì đó với chồng của bà ta.
Hơn nữa Bạch Sương còn là một người có bệnh tim, so với bệnh của chồng bà thì còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Đến lúc đó, lỡ có gây ra chuyện gì, cũng không biết được ai sai ai đúng.
"Anh trai, sau này anh có bị bắt nạt cũng không cần sợ, chỉ cần gọi em tới.
Người em cũng có bệnh, bọn họ dám bắt nạt anh, nhưng chắc chắn không dám bắt nạt em, em giúp anh xả giận!" Bạch Sương vẫy vẫy nắm tay trước mặt Tần Vật, trông cô có vẻ vô cùng đắc ý.
Nhưng Tần Vật vẫn giữ một khuôn mặt lạnh nhạt như cũ, chỉ là tùy ý mà lườm Bạch Sương một cái, sau đó liền khom lưng nhặt những văn kiện bị rơi lộn xộn dưới đất lên.
"Anh trai, để em giúp anh!" Bạch Sương vừa nói vừa chuẩn bị ngồi xổm xuống.
"Không cần." Tần Vật lạnh nhạt nói ra hai từ từ chối cô, ngón tay với những đốt xương rõ ràng của anh tiếp tục nhặt văn kiện lên.
Bạch Sương cũng không hấp tấp, nếu anh đã từ chối, vậy thì cô không làm.
Không cần thiết phải gây chuyện với anh, làm cho mọi người đều không vui vẻ.
"Đàn anh Tần, xảy ra chuyện gì vậy?"
Trì Châu Bạch khoan thai đến muộn, kinh ngạc hỏi: "Lúc nãy em nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861123/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.