Mặc dù rất ít, nhưng những bạn Fan này rất thích tương tác cùng Bạch Sương, là thật tâm thật ý thích cô, ủng hộ cô.
Sau khi Bạch Sương trả lời hết tất cả bình luận của bọn họ, nhìn thời gian, sau đó gửi một tin nhắn cho Bạc Nghịch.
Rất nhanh Bạc Nghịch nhắn lại "?"
Bạch Sương lập tức gọi điện thoại.
Bạc Nghịch: "Có chuyện gì."
Bạch Sương: "Cậu đã uống rượu? Âm mũi nghe rất nặng."
Bạc Nghịch: "Vì sao uống uống rượu thì âm mũi nặng, cậu thật kỳ lạ."
Bạch Sương: "Vậy tôi cũng không thể hỏi cậu, 'cậu khóc hả?', như vậy rất lúng túng."
Bạc Nghịch: ".. hiện giờ cũng không tốt hơn được chỗ nào."
Bạc Nghịch im lặng, Bạch Sương cũng im lặng cùng cậu ấy, trong điện thoại chỉ truyền ra âm thanh hít thở khe khẽ của hai người bọn họ.
Bạc Nghịch: "Cậu có bao giờ cảm thấy, có lúc cậu sống trên thế giới này thực sự rất thừa thãi không?"
Cậu ấy phải bố trí tai mắt (sắp xếp một người nghe theo sai bảo của cậy ấy, và thông báo tình hình cho cậu ấy khi cần thiết) ở nhà thì mới biết được bố cậu đã trở về nhà.
Cậu ấy vội vội vàng vàng trở về nhà, chỉ muốn được gặp mặt bố một lần, cùng ăn cơm với ông.
Nhưng ở trên bàn ăn, cậu mới nhận ra, ba người kia mới thực sự là người một nhà.
Còn cậu chỉ là một người ngoài.
Bạch Sương nói: "Tôi rất tự phụ. Đối với tôi mà nói, cho dù cái thế giới này có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861247/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.