Người đang nói đến này sao lại giống với Hứa Bạch Sương như vậy?
Tiểu lưu manh chỉ vào Ôn Đại Nhi, "Bọn họ đi cùng nhau, lúc nãy cô ta vừa nhìn thấy chúng tôi liền bỏ chạy tới nơi này, người chắc chắn đang ở chỗ Diệu Vũ các người!"
Dương Nhị cười cực kỳ ôn hòa, "Quán trưởng, tôi đã dặn dò bọn đàn em rồi, lúc tìm người, nhất định sẽ không làm cho đồ vật chỗ các ông bị hỏng hay là bị lộn xộn."
"Hả, đợi đã." Trên khuôn mặt của quán trưởng như được viết bốn chữ <một lời khó nói>, "Hay là, cậu lại hỏi thêm vài câu cho rõ ràng đã? Cậu xác định là cậu thật sự muốn tìm cô ấy cho bằng được sao?"
"Tìm, nhất định phải tìm, tôi chỉ thích nhất một đứa tiểu đệ này, mà lại bị cô ta đánh ngất, đến tận bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại, tôi phải bắt cô ta chịu trách nhiệm." Dương Nhị nghiến răng nghiến lợi nói.
Cuộc đời của Dương Nhị ngoại trừ từ bị ngã trong tay Hứa Bạch Sương ra, thì chưa bao giờ sợ bất cứ người nào.
Tiểu đệ lúc nãy nói rồi, cô gái đó thuận tay trái, còn không mập, tuyệt đối không phải là Hứa Bạch Sương.
Vậy thì còn sợ cái cóc khô gì? Cứ xông lên mà làm!
Quán trưởng thấy không còn cách nào ngăn cản, chỉ có thể nói: "Được thôi, vậy cậu tìm đi, tôi chỉ hi vọng đến lúc đó cậu không hối hận.."
Thấy quán trưởng cho phép tìm người, trên mặt Ôn Đại Nhi treo nước mắt, trong lòng lại hả hê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-chi-nu-phoi-tai-thi-lao-dai/1861249/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.