Editor: Tieen
"Xin lỗi, ta không nhìn thấy." Tô Mộc nói xong, có thể thấy được ánh sáng trong mắt thiếu niên dần dần ảm đạm.
"Em, em chỉ muốn gặp lại ông ấy." Thiếu niên mất mát nỉ non một mình, "Ông nhất định ở gần căn cứ, nhưng em tìm không thấy."
"Husky." Tô Mộc nhàn nhạt kêu lên một tiếng, Husky đang ở cách cô trăm mét lỗ tai nhanh nhạy cử động, quay đầu chuẩn xác nhìn về phía Tô Mộc.
Tung ta tung tăng chạy tới.
"Gâu gâu gâu..." Thú hai chân, cô có thấy không? Bổn Husky đã bán được.
"Ừm, rất giỏi." Tô Mộc duỗi tay sờ sờ đầu Husky, Husky cao hứng chủ động cọ tay.
"Giúp cậu ta tìm tang thi."
Husky sửng sốt, nhìn về phía thiếu niên, lại nhìn về phía Tô Mộc: "Gâu gâu gâu..."
Thú hai chân, có phải cô nhớ sai rồi hay không, bổn Husky không phải cảnh khuyển (chó nghiệp vụ).
"Đi." Tô Mộc lại lần nữa mở miệng.
"Gâu gâu gâu..." Đi đi đi, bổn Husky đi.
Thiếu niên ngẩn người, lập tức hiểu ý của Tô Mộc, vội cảm tạ nói: "Cảm, cảm ơn chị. Chị là một người tốt, à không, tang thi tốt."
Tô Mộc bị phát cho thẻ người tốt.
"À, nhân tiện đem tinh hạch về." Tô Mộc nói với Husky.
Husky: "..."
Thiếu niên đưa Husky về nhà, cầm quần áo của ba cậu cho Husky ngửi, sau đó đi theo Husky ra ngoài căn cứ tìm kiếm tang thi.
Chu Tử Nghiên cũng sau đó mới biết được, sau khi ba của thiếu niên biến thành tang thi, thiếu niên vẫn luôn đem ông nhốt trong một căn nhà ở ngoài căn cứ.
Mỗi ngày dùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/1262823/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.