Editor: Tieen
"Mi có ý kiến?" Ánh mắt Tô Mộc lạnh lẽo, Husky lập tức cuống quýt.
Bổn Husky mang theo là được chứ gì? Nhưng cô phải nhớ kỹ, cô yêu nhất vẫn là bổn Husky.
"Cô ấy yêu nhất, là ta." Tư Khế xuất hiện ở phía sau Tô Mộc, từng bước đến gần cô, trong rừng cây ánh mặt trời loang lổ dừng trên người hắn, hắn đạp ánh sáng loang lổ trên đất mà đến.
"Về sau, cậu đi theo Tử Nghiên." Tô Mộc nói với thiếu niên.
Thiếu niên gật đầu, ánh mắt từ trên người ba ba đã đi xa thu trở về.
"Mộc Mộc, em thích loại này sao?" Nhân cách thứ ba đánh giá thiếu niên, lên án nói.
"Không phải." Tô Mộc nói.
Thiếu niên rụt rụt cổ: "Em, em về căn cứ trước."
Cậu cảm thấy hiện tại mình ở chỗ này thật sự không thích hợp.
Thiếu niên đi rồi, chỉ còn lại có Tô Mộc và Tư Khế.
"Mộc Mộc, em nói đi, em thích nhất chính là anh." Nhân cách thứ ba làm nũng.
"Cũng không." Tô Mộc trả lời.
"Nữ nhân, đã trêu chọc chúng tôi, còn muốn ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, hử?" Nhân cách thứ hai đôi mắt híp lại.
"Mộc Mộc có hoa cỏ khác sao? Không cần anh..."
"Ngu xuẩn, không được khóc!"
"Không sao không sao, Mộc Mộc không cần anh, anh liền khóc..."
Mắt thấy đại nam nhân Tư Khế sắp khóc rống lên, nhân cách thứ nhất chiếm lấy thân thể.
"Tô Mộc tiểu thư, thí nghiệm của tôi xảy ra chút vấn đề."
Sau khi Tư Khế vào căn cứ, căn cứ cấp cho hắn một phòng thí nghiệm riêng, cung cấp cho hắn dụng cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/1262824/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.