Editor: Tieen Sau đó lại có một số việc vụn vặt, trong triều đình lần lượt đưa ra phương án xử lý. Bãi triều. Các triều thần sôi nổi bước ra ngoài hoàng cung. Tô Mộc đi phía sau, phía trước tốp năm tốp ba triều thần thường quay đầu lại nhìn cô, không chút che giấu vẻ mặt chán ghét khinh thường. Cô ngẩng đầu, ánh mặt trời vừa lúc, khuôn mặt nhỏ của Tô Mộc tắm dưới ánh mặt trời, dung mạo rực rỡ oánh nhuận, tuyệt sắc khuynh thành, nhu mỹ giống như gió thổi nhẹ trái tim, hơi ngứa. Thấy một màn các triều thần kết hầu lên xuống, sau khi định thần lại, không hẹn mà cùng dời tầm mắt của mình, đáy lòng thầm mắng một câu: Yêu nghiệt họa quốc! Căn bản không muốn thừa nhận, mẹ kiếp Mục tướng này thật sự đẹp. “Mục tướng đại nhân, hôm nay rảnh rỗi, bản tướng quân có việc muốn cùng ngươi thương thảo.” Phía sau truyền đến giọng nói tục tằng của Đan lão tướng quân, đại chưởng vừa nhấc, hướng tới Tô Mộc. Tô Mộc hơi cúi xuống tránh bàn tay Đan lão tướng quân muốn đánh lên vai cô. “Ba ~” Nhưng trên vai kia của Tô Mộc vẫn có một bàn tay nặng nề dày rộng. Tô Mộc tránh rất nhanh, nhưng Đan lão tướng quân cũng nhanh tay lẹ mắt. “Thân thể Mục tướng thật sự rất yếu, bả vai này, ở trên chiến trường, khiêng thanh đao cũng không nổi.” Đan lão tướng quân ghét bỏ đôi vai gầy gò của cô, có thể bóp nát bất cứ lúc nào. “Đan lão tướng quân nói rất đúng, thần là hạng người nhỏ yếu đáng thương bất lực như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2972102/chuong-921.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.