Editor: Tieen Dư công công thuật lại đối thoại giữa hai người không sót một chữ. “Mục tướng miệng lưỡi xảo quyệt, hiện giờ lá gan cũng lớn hơn, Tiểu Toàn Tử, là trẫm quá mức dung túng sao?” Tuy rằng hoàng đế đặt ra câu hỏi, nhưng lời này khó đáp. Dư công công lặng lẽ nhìn sắc mặt Tần Hạ Bắc, thần sắc hắn từ trước đến nay đều không lộ ra ngoài, toàn dựa vào trực giác suy đoán. Hắn ta có thể ở bên cạnh Tần Hạ Bắc, bởi vì trực giác hắn ta đủ chuẩn xác. Tảng đá dưới đáy lòng chậm rãi nhấc lên, Dư công công dùng ngữ khí nhẹ nhàng cười nói: “Mục tướng đại nhân lá gan lớn hay không, nô tài không hiểu được, nô tài chỉ nhìn thấy Mục tướng đại nhân đối với việc tuyển tú cực kỳ dụng tâm, tự mình đến các thành trì Bắc Tắc Quốc tìm người đều nghĩ ra được, nói vậy Đan lão tướng quân tới tìm Mục tướng hẳn cũng là vì việc này.” “Cực kỳ dụng tâm?” Tần Hạ Bắc nheo mắt lại, sau đó chậm rãi nói: “Trẫm thấy, chính là lá gan lớn.” “Vâng, vâng, hoàng thượng diệu mắt, hiển nhiên nhìn rõ ràng hơn nô tài.” Dư công công phụ họa, tảng đá lớn trong lòng cũng coi như hạ xuống, mình không có nói lời chọc bệ hạ không vui, bảo vệ được cái mạng nhỏ. Tần Hạ Bắc nắm chặt cái chén, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi suy tư. Trước đây y quen a dua nịnh hót, nhưng ở trước mặt Đan lão tướng quân tránh còn không kịp, sợ mất mạng không dám bắt chuyện, co rúm lại còn hơn sợ hoàng đế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2972103/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.