Editor: Tieen "Em ăn no chưa?" Giọng nói của người đàn ông tuy trầm thấp nhưng Tô Mộc vẫn cảm nhận được một chút huyết tinh. "Anh sao vậy?" Tô Mộc bất giác hỏi. Phủ Hi nhìn những người nằm trong vũng máu bên cạnh mình, nói: "Không sao đâu, xử lý một số người không có mắt." "Ừm." Tô Mộc đột nhiên cảm thấy mình đã hỏi hơi nhiều. "Ăn xong rồi em nghỉ ngơi một lúc, anh sẽ đón em." "Được." A... Tại sao cô bất giác lại đồng ý rồi? Trong mắt cô hiện lên một tia ảo não. Người đàn ông này có ảnh hưởng quá lớn đến cô. "Dì Tô, ăn canh đi, độ ấm vừa phải." Lâm Lê Thần múc canh đưa cho Tô Mộc. Tô Mộc nhận lấy, nhấp một ngụm. "Uống ngon không?" Đôi mắt to của Lâm Lê Thần tràn đầy mong đợi. "Không tệ." Tô Mộc nói. Lâm Lê Thần hạnh phúc đến mức trong mắt cậu tràn ngập ý cười. Thư ký Lâm nhìn bộ dáng của con trai mình liền biết cậu đang âm mưu điều gì. Không khỏi cảm thấy bất lực lại buồn cười. Phủ Hi đang muốn cúp điện thoại, nghe được âm thanh ở đây, ánh mắt cứng đờ. Anh đang ngắt hoa đào nát ở đây, nhưng có một bông hoa đào đã ở gần cô rồi, thật là sai lầm. "Anh lập tức tới đó." Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, Tô Mộc ý thức được điện thoại vẫn chưa cúp máy. Khi Phủ Hi đến, anh nhìn thấy một cậu bé ngồi bên cạnh cô, chỉ cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-dinh-che-boss-vai-ac-co-mot-khong-hai/2973634/chuong-1153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.