Quả táo độc của vị phù thủy sẽ độc chết hắn.
Nga, độc chết hắn?
Bertha nghiêng đầu, trong đêm tối dung mạo của hắn có vẻ càng thêm mỹ lệ, nhưng lại gây cho người ta một cảm giác quỷ quyệt.
Ở trong rừng, khác không nhiều nhưng rắn trùng chuột kiến đặc biệt nhiều.
Bertha không biết từ nơi nào móc ra một lọ thuốc.
Hắn lắc lắc lọ thuốc, sau đó mở nắp lọ ra.
Mùi hương từ trong lan tỏa ra.
Nếu đổ thứ nước này ra ngoài, chẳng mấy chốc, sẽ có rất nhiều dã thú tiến đến.
Bertha híp híp mắt, nên đối với vị phù thủy đáng yêu này như thế nào cho phải đây?
Nếu chỉ bị dã thú ăn không thôi, thì cũng quá không thú vị rồi.
Con ngươi trong vắt của Bertha nhấp nháy, cắn cánh môi, tựa như đang suy nghĩ điều gì.
Bề ngoài hắn thoạt nhìn ngây thơ hồn nhiên, thật sự giống với công chúa Bạch Tuyết trong truyện cổ tích thật.
Tuy nhiên, dưới lớp vỏ bọc thiên chân, bụng dạ lại thâm trầm.
Bertha trầm ngâm một chốc, vẫn đem lọ thuốc cất trở về.
Đêm nay, Bertha sống cực kỳ gian khổ.
Dã ngoại có rất nhiều muỗi, vừa lúc Bertha da thịt trắng nõn nà, trong một đêm, trên mặt Bertha đã nổi lên rất nhiều chấm đỏ.
Sáng sớm.
Mộ Ngôn từ từ tỉnh giấc, Bertha đã thu dọn xong.
Từ trên cao nhìn dõi xuống Mộ Ngôn.
Có thể ở trong khu rừng này một đêm còn không bị dã thú đột kích, thực thần kỳ.
Mộ Ngôn lười nhác chống eo, "Buổi sáng tốt lành."
"Buổi sáng tốt lành." Bertha cười cười.
Mộ Ngôn nhìn xung quanh, tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1949975/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.