Cô bé nhìn hai người, nghiêng nghiêng đầu, "Hai vị tỷ tỷ trông thật xinh đẹp."
Mộ Ngôn: "Cảm ơn khích lệ."
Cô nhàn nhạt cười, nhìn mũ đỏ, "Trong rừng có sói xám, tiểu cô nương như thế nào đến đây một mình?"
Mũ đỏ không màng để ý, cô bé cười như nở rộ, tựa hồ rất vui vẻ, "Mẹ bảo em mang thức ăn cho bà ngoại."
Mộ Ngôn hơi gật đầu, "Tiểu cô nương em tên gì?"
"Mẹ gọi em là mũ đỏ."
Bertha thấy Mộ Ngôn và mũ đỏ nói chuyện vui vẻ, cũng chỉ đứng ở một bên.
Hắn còn đang suy nghĩ, làm cách nào để thay bộ trang phục rườm rà này.
Mộ Ngôn cong môi, cô dùng chất giọng trong trẻo nói, "Mũ đỏ, có thể cho chị một ít thức ăn em mang cho bà không?"
"Thượng đế sẽ cảm ơn em." Mộ Ngôn nói chuyện vô cùng tự nhiên.
"Nga, bọn chị bị lạc đường ở trong rừng, đã một ngày chưa ăn rồi."
Nụ cười trên gương mặt của mũ đỏ ngưng lại, "Úc, này sợ là không được đâu."
"Tỷ tỷ, thập phần mạo muội hỏi xin thức ăn của người khác, là mất lễ phép nga."
【 tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ, cô đoán xem tôi thấy gì? 】
Mộ Ngôn thú vị nhìn mũ đỏ, giọng nói tỏ vẻ xin lỗi, "Vô cùng xin lỗi, chị đã nghĩ em là một cô bé bụng dạ tốt lành."
Mũ đỏ cắn cắn môi, đem chiếc giỏ thả đến trước mặt Mộ Ngôn, cười lên thập phần đáng yêu, hoàn toàn khác hẳn với vẻ lạnh nhạt ban nãy, "Vậy được rồi, nhưng chỉ có thể ăn hai cái thôi nga."
"Còn lại, em đều phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1949978/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.