Mộ Ngôn lui về sau một bước, thở hổn hà hổn hển.
Sau đó, ngồi xem phù thủy cùng Hansel và Gretel đánh nhau.
Đã không còn lời nguyền kiềm giữ, phù thủy hiển nhiên chiếm thượng phong.
"Cám ơn trời đất! Ta rốt cuộc có thể báo thù rồi!"
Phù thủy độc ác nói.
Mộ Ngôn đùa nghịch mái tóc dài của mình một hồi, sau đó chậm rãi nói, "Vậy, trước đó, mong ngài báo đáp ân cứu mạng của ta một chút."
Phù thuỷ đem Hansel và Gretel còn đang giãy giụa không thôi trói chặt vào nhau.
Khuôn mặt dữ tợn khôi phục bình thường, đôi mắt ở giữa Mộ Ngôn và Bertha bồi hồi một lát, lúc dừng trên người Mộ Ngôn, trong mắt toát ra vẻ kiêng kị.
Bà ta nói, "Cô nương, ngài đã cứu mệnh ta, ta tự nhiên hẳn phải báo đáp ngài."
"Ngài yêu cầu gì?"
Mộ Ngôn a một tiếng, "Chúng ta yêu cầu ở lại chổ này của ngài đến đêm, có trở ngại không?"
Phù thủy chần chờ một lát, sau đó hơi gật đầu, "Tự nhiên có thể."
Mộ Ngôn hơi mỉm cười, "Vậy phù thủy đại nhân tôn quý, ta đưa thêm một yêu cầu."
"Ở trong mấy giờ này, mong ngài đừng giết người."
Phù thủy cảm thấy Mộ Ngôn đề ra yêu cầu này thập phần có thâm ý, châm chước mãi một hồi mới đáp ứng.
Nhưng mà ở lúc Mộ Ngôn và Hansel giao thủ, Bertha rõ ràng có thể nhìn ra cái cô phù thủy nhỏ này, thoạt nhìn cũng không có vẻ lợi hại cho lắm.
Thế nhưng, cô ta lại lợi dụng bà phù thủy cường đại hơn cô, để cứu chính mình.
Trong lúc Bertha ngây người,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1949992/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.