Mộ Ngôn miệng ngậm kẹo, tiếng nói chuyện hàm hồ, "A, vậy sao, tại sao phải qua ải của bà ta cơ."
Cô quay qua nhìn Bertha, "Thân ái hoàng tử điện hạ, giúp ta bắt được gương thần, là chuyện của ngài a."
Bertha nhè nhẹ nhấp môi cười, "Nếu ngài cảm thấy ta có năng lực đó."
Mộ Ngôn từ từ xoay người, đi đến bên cạnh Bertha, vị công chúa điện hạ nam giả nữ trang này cao hơn cô cả một cái đầu.
Bertha còn phải cúi xuống để nhìn cô.
Mùi kẹo ngọt len vào mũi.
Mộ Ngôn duỗi tay vỗ vỗ vai Bertha, "Toàn thế giới không ai thích hợp hơn ngài đâu."
Thiếu nữ trong mắt gập gờn lượn sóng, sáng lấp lánh vô cùng, đôi mắt đẹp hơi cong lên.
Trông cực giống một cô bé con hồn nhiên đáng yêu.
Tầm mắt Bertha dừng trên vai mình, cô gái chỉ nhẹ nhàng chụp một cái đã nhanh chóng thu hồi tay.
Không chút để ý ăn kẹo.
Cô bé quàng khăn đỏ nói rạng sáng 12 giờ nơi này sẽ có một cỗ xe bí đỏ đi ngang qua, bên trong ngồi một cô nương xinh đẹp đang trên đường đi tham dự dạ tiệc của hoàng tử.
Nhưng mà Mộ Ngôn biết trong truyện cổ tích, rạng sáng 12 giờ là lúc cô nương xinh đẹp đó phải khôi phục thân phận cô bé lọ lem rồi.
Cho nên, cô tới sớm hơn một chút.
Quả nhiên, tin tức cô bé quàng khăn đỏ cho không chính xác.
Chẳng bao lâu, chỗ xa đang đi đến một cỗ xe bí đỏ.
Mộ Ngôn thiết lập một ít chướng ngại vật ở trên đường, sau đó đứng ở một bên chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1949994/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.