Ngủ một giấc tỉnh dậy, Mộ Ngôn vừa mở mắt đã nhìn thấy một đôi mắt trong veo.
"......"
Bốn mắt nhìn nhau.
Quý Lan Âm chớp chớp mắt, rồi bỗng rời mắt đi, hơi cúi thấp cái đầu nhỏ, "Nàng, nàng đói bụng chưa?"
Trong lúc Mộ Ngôn nghỉ ngơi, Chúa tể hệ thống đã chữa trị cho thân thể này một chút.
Tuy đã không còn nghiêm trọng, nhưng cũng vẫn rất yếu.
"Chưa đói bụng." Mộ Ngôn ho khan vài tiếng, sau đó ôn hoà cười với hắn, "Làm phiền ngươi."
Cô vừa cười lên, khuôn mặt nhợt nhạt hơi ửng đỏ, đường nét gương mặt tinh tế như yêu tinh.
Quý Lan Âm bị sáng loà cả mắt, chợt ngẩn người ngó Mộ Ngôn lom lom.
Ngay cả Mộ Ngôn nói chuyện cũng đã quên đáp lại.
Một phút đồng hồ...
Hai phút......
Nụ cười của Mộ Ngôn đã hơi đơ, hỏi, "Đẹp không?"
Quý Lan Âm theo bản năng gật đầu.
Vốn dĩ do nàng đẹp nên hắn mới cứu nàng.
Độc thoại nội tâm của Quý Lan Âm điềm nhiên vang lên trong đầu của Mộ Ngôn.
Nghe thấy Quý Lan Âm cos, Mộ Ngôn: "......" Giữ vững nụ cười nhạt.
Tại sao cô lại biết Quý Lan Âm đang suy nghĩ cái quỷ gì?
Không lẽ do thân thể này có khả năng đặc biệt?
Quý Lan Âm hoàn hồn, tức thì mặt ửng đỏ, "Cô, cô nương tên gọi là gì?"
Mộ Ngôn hơi hé môi, ngừng từng tiếng, "Mộ Ngôn."
"Mộ Ngôn." Quý Lan Âm lặp lại một lần.
Mặt hắn toát ra nụ cười mê người, người đẹp, tên cũng hay.
Vui vẻ!
Mộ Ngôn: Cảm ơn khích lệ.
Quý Lan Âm ngồi ở mép giường, Mộ Ngôn đáp lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950268/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.