Mộ Ngôn đầu hơi lệch một bên, vẫn giữ nguyên động tác cũ.
Vẻ mặt cô cũng bảo trì ở trạng thái dại ra.
Mất rất lâu sau, cô mới tìm lại giọng nói của mình.
"Thành thân?"
Quý Lan Âm nghiêm túc gật đầu, liếc mắt đưa tình với Mộ Ngôn, tỏ vẻ nghiễm nhiên như đang nhìn thê tử của mình vậy.
"Ta cứu nàng, mệnh của nàng là của ta."
"Cha nói, ân cứu mạng, đáng nên lấy thân báo đáp, nàng phải cưới ta a."
Quý Lan Âm nói như đương nhiên.
Chính hắn cũng cảm thấy không có gì không ổn.
Mộ Ngôn: "......"
Ân cứu mạng là phải lấy thân báo đáp, thật là đương nhiên.
Mộ Ngôn cảm thấy đầu đau quá, cưới thì cưới đi, cô đâu có sợ.
Ánh mắt cô lại ngó về hướng gáy của Quý Lan Âm, tay còn chưa kịp thò qua, đã bị Quý Lan Âm chụp một cái bốp.
Không nhẹ không nặng, lại làm tay Mộ Ngôn đỏ lên.
Mộ Ngôn: "......"
Quý Lan Âm phản ứng lại, đỏ khuôn mặt lui ra khỏi lòng Mộ Ngôn, rồi sau đó trừng mắt với cô.
Nói thật, nếu không phải thân hình Quý Lan Âm còn tính nhỏ nhắn, da mặt hắn và da sau cổ không đều màu, khuôn mặt còn có vẻ thô ráp, trông thật giống anh nông dân.
Cho nên, nét mặt Mộ Ngôn khá phức tạp.
Khuôn mặt này rốt cuộc đã bao lâu chưa rửa rồi?
Mấy ngày sau đó, Mộ Ngôn uống thuốc để sống, cộng thêm dùng mọi cách để nhìn được gáy của Quý Lan Âm.
Nhưng mỗi lần đều bị kết thúc bởi một cái tát.
Cố tình Mộ Ngôn lại như một con gà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950271/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.