Chỉ có điều, nhị vị này trên chiến trường có chút khác người ——
Đặc biệt là vị mỹ nhân khanh tướng như trích tiên nọ càng lạ đời hơn.
*
Cuồng phong bay lượn, cuốn tung cát bụi trên mặt đất.
Trên chiến trường, hai đại quân đang đứng ghìm nhau.
Trung gian chỉ cách một đoạn Sở hà Hán giới, nữ tử trên lưng ngựa, một thân chiến bào đỏ, thân hình cao gầy, tay cầm thương bạc, mặt mang mặt nạ bạc.
Cả người giết chóc chi khí.
Sau lưng nàng ta là một vạn kỵ binh, khí thế bàng bạc.
Quân kỳ Đông Ngô cao cao giương lên, trên bục cao đang đứng một vị váy dài nguyệt bạch, ba ngàn sợi tóc đen chỉ dùng một sợi dây trắng buộc chặt.
Tóc đen theo gió khẽ tung bay, tay nàng ta cầm quạt lông, ôn nhu như ngọc.
Khuôn mặt tinh tế như tác phẩm nghệ thuật mà thượng thiên để lại, cánh môi khẽ hếch, dáng vẻ bày mưu lập kế.
Gió hất qua vạt áo, phất phơ như tiên.
Nhưng mà ——
Khí thế này, tạo dáng đó, dàn trận này đã bày ra hơn một canh giờ rồi.
Tướng quân đối diện có hơi khó chịu, đứng trên chiến mã, cầm ngân thương, chỉ về phía Mộ Ngôn bên này.
"Mẹ nó, rốt cuộc có đánh không!"
Đứng hơn một canh giờ rồi, hớp gió Tây Bắc một canh giờ, căn cứ theo tinh thần địch bất động ta bất động, nhưng ai ngờ, đối diện thật đúng là cứ bất động.
Cách Sở hà Hán giới nhìn nhau.
Tạo dáng hả? Hù ai thế?
Mỗi một lần đối chiến đều toàn quân bị diệt, nên tướng quân mới tới này, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950331/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.