Đông Ngô tướng sĩ mặt không cảm xúc nhìn những người đó, từng loạt từng loạt rơi xuống hố.
Cả người lẫn ngựa.
Mộ Ngôn khẽ nhướng đuôi mắt, quạt lông buông xuống, "Ta gấp quá nên quên, rơi xuống sẽ không cẩn thận bị kiếm không có vỏ thọc chết."
Chúa tể hệ thống: 【......】
Nhưng đã như vậy, Đông Ngô binh lính bên này còn nhanh chóng nâng hai túi mông hãn dược, sau đó trút xuống hố.
Sau khi xong.
"Báo! Tướng quân! Hố đào đúng chỗ, nhân số đúng chỗ! Mông hãn dược đúng chỗ!"
"Bắc Nhạc cung tiễn thủ đều bị tróc nã, đúng chỗ!"
Hoàng Diệp Toàn vẻ mặt như thường, phất phất tay, "Lui lại."
"Là!"
"......"
Gió lạnh thổi qua chiến trường, trận chiến này còn chưa bắt đầu đã kết thúc.
Hoàng Diệp Toàn quay đầu lại, bèn thấy Mộ Ngôn đứng trên đài cao, lúc này gió thổi vạt áo cô, cho người ta một cảm giác di thế độc lập, phiêu nhiên dục tiên.
Hoàng Diệp Toàn tức giận thoáng nhìn, "Đứng cao như vậy, cũng không sợ trúng gió chết ngươi."
Mộ Ngôn chậm rãi từ trên chiến đài đi xuống, liếc nhìn cái hố to ở sau, thản nhiên nói, "Đi thôi."
Hoàng Diệp Toàn im lặng, đi theo sau Mộ Ngôn.
Cô ký ức hồi tưởng lại ba năm trước.
Cô thương thế đã muốn khỏi, đang dự định đêm đó chạy trốn.
Cũng không biết từ nơi nào toát ra rất nhiều kẻ võ công cao cường như vậy, vừa tới đã muốn lấy mạng bọn cô.
Sau đó ——
Hoàng Diệp Toàn ký ức thoáng chút mơ hồ, thế nhưng không nhớ nổi ngày ấy mình như thế nào xông ra.
Chỉ là, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950333/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.