Mũi tên lao như phi, nhưng do lực độ không đủ, vừa hay bắn trúng dưới bàn chân của Quý Lan Âm.
Quý Lan Âm cúi đầu, hơi nhìn sang Thẩm Bạch bên cạnh.
Thẩm Bạch đang đứng trên bục cao, đưa lưng về phía Quý Lan Âm, khoanh tay mà đứng, mắt phượng hẹp dài nheo lại, nhìn phía trước, tựa hồ đang nghĩ đối sách.
Vì thế Quý Lan Âm cúi đầu nhẹ nhàng rút mũi tên lên, vốn cũng không sâu.
Mặt trên cột một mảnh vải trắng.
Quý Lan Âm tháo xuống, mở ra đọc thử.
Mặt trên là mấy nét chữ to ướt máu.
"Ngưu Ngưu, nhìn ta."
Tay Quý Lan Âm run lên, nét mặt trắng bệnh, cơ hồ theo phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên.
Đôi mắt vốn tĩnh mịch của hắn nhoáng cái rạng ngời, long lanh ánh sáng, cơ hồ trong chớp mắt, hắn kéo xuống mạng che mặt của mình, đôi mắt tìm kiếm nơi nơi.
Lại chưa nhìn thấy gì.
Quý Lan Âm hung hăng cắn môi, tìm kiếm trong đám người.
Cuối cùng, đồng tử hắn hung hăng thu lại.
Đối diện không quá mười dặm, đang đứng một bạch y mĩ nhân, dung nhan không thể lại quen hơn đó ánh vào mi mắt của Quý Lan Âm.
Như cũ ngậm nụ cười, làn da tái nhợt thoạt nhìn có vẻ ốm yếu, mặt mày lại mang nét ôn hoà.
Người nọ tay cầm quạt lông, ánh mắt như đang nhìn hắn.
Không biết tại sao, Quý Lan Âm miệng mếu máo, hốc mắt nóng lên, tầm nhìn hai mắt bị nhèo đi, mông lung hết sức.
Hắn không nói một lời, dùng tay áo lau khô nước mắt của mình.
Thê chủ của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950346/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.