Chiến trường hồi lâu chưa nhuộm máu, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, chưa đến nửa canh giờ, đã máu nhuộm đẫm chiến trường.
Bắc Nhạc đã đổi một tướng lãnh......
Nga không, là đổi toàn đội quân, thực lực cũng khác xa trước.
Thế lực giờ ngang nhau.
Không những thế, cường giả còn rất nhiều.
Một mình Hoàng Diệp Toàn ứng phó mười người, cũng sắp ứng phó không nổi.
Lúc này, tiếng sáo du dương xé trời mà ra.
Các chiến sĩ Bắc Nhạc giống như bị thứ gì đó mê hoặc vậy, tâm thần không xong, thế nhưng không phân rõ đông nam tây bắc, có một số thậm chí còn giết ngược người một nhà.
Trên đài cao Thẩm Bạch cặp mắt lười biếng hé mở, tay gõ trên mặt bàn hơi sựng lại, đưa mắt nhìn về người phương xa, một mạt y phục nguyệt bạch, phiêu nhiên như trích tiên.
Mi như mực hơi nhếch cao tựa hồ thoáng chút kinh ngạc, trong khoảnh khắc cô ta cũng không chú ý tới Quý Lan Âm ở bên cạnh, cặp mắt đang phát sáng lên.
Thẩm Bạch nheo đôi mắt, cuối cùng, cong khóe môi lãnh khốc.
Mệnh người bên cạnh mang cung tiễn tới.
Tư thế bắn tên của Thẩm Bạch và Mộ Ngôn hình thành sự đối lập mãnh liệt.
Hai bên cách một Sở hà Hán giới, Mộ Ngôn từ chổ cô bên đó bắn tới Thẩm Bạch bên này, phải vận dụng sức lực cả người mình.
Mà ở trước đó, Mộ Ngôn còn phải dùng đầu óc, tính phương trình vật lý toán học, tính lực độ của mình, để có thể bắn trúng nơi chân của Quý Lan Âm.
Còn Thẩm Bạch thì không giống vậy.
Bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950347/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.