Quý Lan Âm nghe tiếng Thẩm Bạch đi ra ngoài, tròng mắt xoay tròn, cuối cùng, trên mặt lộ ra nụ cười.
Hai mắt sáng lên, kinh diễm hết sức.
Doanh địa Bắc Nhạc và doanh địa Đông Ngô cách nhau cũng không xa.
Cho nên muốn chuồn qua, cũng không xa.
*
Lúc này, đang khó chịu uống thuốc, Mộ Ngôn cảm ứng được ý tưởng trong lòng Quý Lan Âm, thiếu chút nữa không phun ra một ngụm thuốc.
Cô che ngực ho sặc sụa, ráng uống một hơi cho xong.
Con hàng này thật sự nói đi là đi, hoàn toàn không chần chừ một chút.
Nhưng mà, Mộ Ngôn mí mắt giật giật, đừng chạy nữa đường thì lạc chết nha, doanh địa Đông Ngô, đám tướng sĩ Bắc Nhạc, cũng không có cách gì vào được.
Huống chi ngốc nghếch như Quý Lan Âm.
Mộ Ngôn hiện tại còn chưa có khả năng bảo vệ Quý Lan Âm, cũng không tính mở cửa sau cho Quý Lan Âm, Thẩm Bạch cũng sẽ không giết Quý Lan Âm.
Thế nên, mới uống thuốc xong, Mộ Ngôn buồn ngủ quá, đi ngủ luôn rồi.
Đêm, vắng lặng vô cùng, giữa không trung, vầng trăng sáng tròn mang cho đêm đen một chút ánh sáng.
Lúc này, bên doanh địa Đông Ngô, một thân hình nghiêng ngả lảo đảo chạy tới.
Thân hình nho nhỏ này thoắt ẩn thoắt hiện giữa bóng đêm.
Quý Lan Âm hít thở có vẻ gắng sức, nhìn về phía trước, đưa tay dơ hề hề lau mặt.
Lúc này hắn mặc một thân khôi giáp nặng trịch, mỗi bước một gian nan.
Đi đi dừng dừng.
Ấn ký sau cổ hắn chớp tắt ánh sáng, như đang dẫn đường cho Quý Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950349/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.