Mộ Ngôn trong đầu xẹt ngang một chuỗi ta là ai, ta ở đâu, ta có phải hay không lại xuyên rồi.
Gương mặt lại vẫn duy trì điềm nhiên như cũ.
Cô nhắm mắt lại, mở mắt ra, xác định người trước mắt mình không có nhìn nhầm.
Mộ Ngôn: "Quý Lan Âm?!"
Quý Lan Âm đối diện với ánh mắt của Mộ Ngôn, giang hai tay ôm lấy Mộ Ngôn, nở rộ nụ cười, "Thê chủ!"
"......"
*
Qua một lát sau, Mộ Ngôn và Quý Lan Âm hai mắt nhìn nhau.
Mộ Ngôn vẻ mặt bình tỉnh, lôi kéo y phục của Quý Lan Âm, "Cởi ra."
Quý Lan Âm gương mặt trắng bệch, tay khép chặt y phục mình, không cho Mộ Ngôn cởi, giọng hắn nghe có vẻ lắp bắp, "Ta, ta......"
"Nàng ra ngoài ta lại đổi."
Thái độ và giọng điệu của hắn, hoàn toàn khác hẳn ba năm trước đây.
Theo như lời chúa tể hệ thống, Quý Lan Âm xác thật đã tự sát nhiều lần.
Y phục hắn rối tung, làn da bên trong trắng nõn như sứ, nhưng Mộ Ngôn lại có thể thấy rõ ràng vài vết thương bắt mắt.
Mùi vị tanh ngọt từ dưới ngực Mộ Ngôn trào lên, nhịn không được ho lên sặc sụa, thấy Mộ Ngôn như thế, Quý Lan Âm có hơi sốt ruột, bèn muốn lại gần Mộ Ngôn.
Lúc này, trên người hắn chợt lạnh, y phục bị rút đi.
Cơ thể trắng nõn, vốn nên hoàn mỹ không tì vết nay trải rộng vết thương.
Quý Lan Âm trắng bệnh cả mặt, cuống quít cầm y phục kéo lên.
"Nàng!"
Hắn cắn môi, duỗi tay muốn đi cốc đầu Mộ Ngôn, nhưng sựng lại, hắn thu tay về.
Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950350/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.