Bởi thế, chiến tranh lạnh giữa Mộ Ngôn và Quý Lan Âm đã bắt đầu.
Lẽ dĩ nhiên, cũng chỉ là Quý Lan Âm đơn phương chiến tranh lạnh.
Người dĩ vãng không lúc nào là không vây quanh người Mộ Ngôn đã không còn, cũng không ai nấu cơm và bưng thuốc cho Mộ Ngôn nữa.
Mộ Ngôn phát hiện nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên.
Tâm tư của cô không ai có thể hiểu, đã không đi dỗ Quý Lan Âm, cũng không biểu lộ ra bất cứ vẻ dị thường gì.
Thẩm Bạch bị Mộ Ngôn nhốt một trận, đến hôm nay ——
Bỗng nhiên truyền đến tin tức nói, Thẩm Bạch đã bị cứu.
Được cứu còn chưa tính, còn bị Thẩm Bạch đánh cắp cơ mật quân sự nữa.
Đối với việc này, Mộ Ngôn chỉ tỏ vẻ thờ ơ.
"Chúng ta có cơ mật sao?"
Hoàng Diệp Toàn: "Không có sao?"
"Có sao?"
"Không có sao?"
"Có sao?"
Hoàng Diệp Toàn cuối cùng miệng giật liên tục, con mẹ nó con cáo già, không có cơ mật quân sự, vậy Thẩm Bạch con ranh đó trộm cái quỷ gì?
Nhìn Mộ Ngôn cười ý vị sâu xa, Hoàng Diệp Toàn khỏi nghĩ cũng biết, Thẩm Bạch con ranh đó lại bị tính kế.
Nhưng mà ——
Trăm triệu không nghĩ đến, bị nhốt mấy ngày, Thẩm Bạch cũng có tính toán của cô ta.
Cho nên, điều dưỡng không đến nửa tháng, chiến tranh lại bắt đầu.
Lần này, do nữ hoàng tọa trấn.
Cũng tức là nữ chính, nữ chính ở phương diện chiến tranh cũng có mưu lược riêng của mình.
Mà bên Thẩm Bạch, không phải Thẩm Bạch tọa trấn, mà là một tướng lãnh khác chưa gặp qua.
Chiến tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950363/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.