Thiếu niên nghiêng đầu, "Vậy sao?"
"Ân."
Một giây chưa đến, mắt thiếu niên nhoáng cái đã lạnh băng, đôi mắt hổ phách dần sâu hút.
Âm trầm quỷ quyệt.
Thiếu niên ghé sát vào Mộ Ngôn, "Nhưng mới nãy tôi thấy quản gia cười rất tươi với hai cô gái ấy đấy."
"Anh còn chưa có cười với tôi đâu."
Giọng thiếu niên trong trẻo nhưng nghe bỗng khiến người thấy rét căm căm, như bị loài rắn độc dõi theo vậy.
Mộ Ngôn bình thản nhìn lại thiếu niên, sau đó chẳng chút hoang mang, kéo thiếu niên đang treo trên người xuống.
Cứ vậy xách lên, rồi đặt thiếu niên xuống đất, "Đừng làm rộn."
Thế là, ở trong ánh mắt sa sầm của thiếu niên, cô vừa lôi vừa kéo Vưu Tư đi vào trong lâu đài.
Nhưng chưa đi bao lâu, lưng cô bị ghị xuống, một đôi chân nhoáng cái đã quấn qua hông.
Cần cổ bị đôi cánh tay lạnh lẽo câu cứng, hơi thở rét mướt phà lên cổ Mộ Ngôn, thiếu niên đầu đã gác lên vai cô.
Giọng nói thanh lãnh, "Cõng."
Chân Mộ Ngôn khựng lại, cuối cùng, sãi bước dài đi vào trong lâu đài.
Không biết có phải bởi câu nói của Quý Lan Âm ở vị diện trước hay không ——
"Ta muốn nàng bế về."
Mà ở vị diện này, Vưu Tư đủ kiểu đòi ôm, hầu như có mặt Mộ Ngôn là đều phải đu lên người Mộ Ngôn.
Mộ Ngôn ưu nhã mỉm cười trong cơn biến thái: Thật hay cho cậu.
·
Mười năm này, Mộ Ngôn theo lẽ mà trở thành huyết săn.
Tất nhiên, những tấm huân chương đó, thân là con gà còn một nghèo hai trắng, lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950375/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.