Hôm nay Vưu Tư không dây dưa Mộ Ngôn, mà vừa về đến nhà đã ngủ, mặt ngoài trông như hắn không có việc gì.
Nhưng mà Mộ Ngôn vẫn phát hiện.
Tiểu yêu tinh trở nên bình thường?
Tuyệt không có khả năng.
Ngày hôm sau.
Vưu Tư bị mùi máu tươi huân tỉnh.
Hắn từ trong quan tài ngồi dậy, chân trần bước xuống đất, mái tóc bạc xoã dài ngang hông, thiếu niên vừa tỉnh giấc, đôi mắt màu hổ phách gập gờn sóng nước mông lung.
Hắn tìm theo mùi vị ngọt ngào đó, thì thấy một ly máu đỏ tươi ở trên bàn ăn, kèm theo một quả cà chua.
Miệng Vưu Tư giật giật, răng nanh hắn đã hơi ngứa ngáy, dần trồi lên.
Vưu Tư đi qua đó, thì thấy trên bàn cơm đặt một tờ giấy, nét chữ trên đó mỏng manh và thanh tú, rất đẹp.
Nhưng mà......
Đồng tử của thiếu niên sâu thẩm, một tiếng hừ lạnh từ trong xoang mũi phát ra.
·
Đại bộ phận huyết săn đều biết, Đường Kha có một team nhỏ.
Ở trong team không một ai không phải nhân tài ưu tú, tỷ lệ vampire chạy thoát khỏi bàn tay của họ chỉ là con số nhỏ nhoi.
Tất nhiên, trừ bỏ những gã đủ lợi hại ra đi.
Mà trong đó, đội trưởng của team, Đường Kha, là lợi hại nhất.
Tất nhiên, đó đều là tin đồn.
Trong team tổng cộng năm người, chưa ai từng nhìn thấy Mộ Ngôn ra tay cả.
Nhưng, một khi Đường Kha đã ra tay, thì anh còn chưa động thủ, huyết tộc đều đã chạy mất dép.
Lần này, cũng như thế.
Bốn người trong team mặt không cảm xúc nhìn Mộ Ngôn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950376/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.