Dung nhan của thiếu niên hiện ra, đó là một gương mặt kinh diễm kiểu gì.
Chỉ nhìn thôi mà trái tim đã muốn nhảy loạn.
"Cậu ta là Vưu Tư!"
Lúc này, trong đám đông có tiếng người bật thốt.
"Vưu Tư! Đúng đúng đúng, mình biết, giáo thảo ban 5!"
"Thì ra là cậu ta."
"Mami ơi, cậu ta đẹp trai không còn thiên lý luôn a."
"Xi xi xi."
"Cậu nhưng chờ đi, có càng soái hơn nữa!"
Người nào đó vừa mới nói xong, thiếu niên vốn đang ngẩn đầu nhìn chiếc xe thể thao bỗng dời mắt qua, liếc nhìn về phía người nọ.
Đôi mắt màu hổ phách không mang theo bất cứ cảm xúc gì, nhưng vừa bị hắn nhìn đã thấy mình thoắt cái như đặt thân trong địa ngục.
"A!"
Đám đông vang lên một chuỗi tiếng thét dài chói tai.
Đồng tử của thiếu niên dần sâu hút, âm lãnh vô cùng.
Lúc này, trên đỉnh đầu thiếu niên phủ xuống một tầng bóng râm.
Thiếu niên ngước nhìn lên, thì thấy một thanh niên cử chỉ ưu nhã đang đứng trước mặt.
Môi anh ta vểnh lên một độ cong hoàn mỹ không tì vết, tự phụ ưu nhã như quý tộc ở thế kỷ trước, người này làm gì cũng hết sức ưu tú.
Anh ta vừa xuất hiện, tức khắc ánh mắt của một nữa số người đã bị cuốn theo, thời gian như thể lắng đọng chung quanh anh.
Mộ Ngôn liếc nhìn Vưu Tư một cái, thấy cậu ta mặt không cảm xúc, trông thấy cô ánh mắt cũng vẫn bình tĩnh chẳng thay đổi gì.
Cô nhướng mày, đây là làm sao vậy?
Tính cách của Vưu Tư âm tình bất định, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950379/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.