An Duyệt nhìn thấy có ánh sáng chiếu vào, ánh mắt sáng lên, lập tức chạy ra.
"Cảm ơn cậu, cậu có chìa khóa sao?" An Duyệt nhìn thoáng qua khóa cửa, lại phát hiện trên ổ khóa cắm một đoạn dây thép.
An Duyệt: ".. Cậu, cậu dùng dây thép để mở khóa?"
Mộ Ngôn vươn tay đem dây thép rút ra, tùy tay ném ra chỗ khác, "Không có, cậu nhìn lầm rồi."
"..."
An Duyệt hiện tại đang vội lên sân khấu, nhìn thoáng qua đài chủ tịch, sau đó thè lưỡi nói với Mộ Ngôn, "Đợi lát nữa mình lại đến tìm cậu, thật là cảm ơn cậu rất nhiều."
"Mình là An Duyệt ban sáu, hẹn gặp lại."
An Duyệt vội vội vàng vàng chạy đi, Mộ Ngôn nhìn theo bóng dáng An Duyệt, trầm mặc trong chốc lát.
"An Duyệt trọng sinh để làm gì?"
【học tập thật tốt mỗi ngày đều hướng về phía trước, sau đó trải qua một cuộc tình tốt đẹp, cuối cùng cùng nam chủ đi vào phần mộ hôn nhân. 】
"..."
Có cái ý nghĩa gì sao?
Mộ Ngôn đứng ở dưới đài chủ tịch, đang đứng, ánh sáng trên đỉnh đầu bỗng dưng bị che mất.
Ngẩng đầu lên nhìn, liền đối diện với một đôi đôi mắt sâu thẳm.
Nam sinh dựa vào trên lan can, mũ lưỡi trai trên đỉnh đầu ngăn trở ánh mặt trời, ở trên mặt tạo ra một mảnh tối tăm.
Một đôi tay tùy ý để vào lan can, mắt lạnh nhìn Mộ Ngôn.
Bốn mắt đối diện.
"Hừ."
Mộ Ngôn nghe được một tiếng hừ lạnh khinh thường từ chóp mũi thiếu niên phát ra, sau đó người liền đi rồi.
Nữ nhân dối trá.
"..."
Cô nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950456/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.