Trên xe không có bao nhiêu người, Mộ Ngôn thấy được thiếu niên mặc giáo phục màu lam ngồi trong một góc.
Thiếu niên cúi đầu, trong tai đeo tai nghe, một bên nhìn ngoài cửa sổ.
Nhận thấy được tầm mắt của Mộ Ngôn, thiếu niên nhìn lại đây.
Ánh hoàng hôn chiếu lên sườn mặt hắn, có vẻ thanh tuyển lại vô cùng nhu hòa, Mộ Ngôn hơi dừng, quay đầu lại nhìn thoáng qua cửa xe, cửa đóng lại.
Cô đối diện cùng Lục Dã, bất quá một giây đồng hồ, thiếu niên cười nhạo một tiếng, sau đó dịch chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.
Mộ Ngôn tìm một chỗ cách hắn không xa ngồi xuống, trầm mặc không nói gì.
【 ký chủ, cô không đi chào hỏi tiểu khả ái nhà cô một chút sao? 】
Không khí này có điểm quỷ dị.
Mộ Ngôn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nhìn đến Tống Lam ở bên ngoài ngồi lên một chiếc xe máy khốc huyễn, phía sau chở An Duyệt đang lôi kéo quần áo hắn.
An Duyệt trên mặt mang theo vẻ khẩn trương, tay nhỏ lôi kéo quần áo Tống Lam, thanh âm nhỏ nhỏ nhược nhược, "Đi chậm một chút."
Nhưng mà, thanh âm này bị gió thổi đạm, thiếu niên khinh cuồng, hướng về phía Lục Dã ngồi phía bên kia nhướng mày, đưa ra một cái khẩu hình:
"Đi trước."
Lục Dã di chuyển tầm mắt, không hề nhìn bên ngoài cửa sổ, xem như trả lời.
Không khí giữa Tống Lam cùng An Duyệt này, rất có một loại cảm giác quen thuộc "ta muốn mang ngươi đi lãng mạn ở Thổ Nhĩ Kỳ".
Mộ Ngôn quay đầu nhìn qua, thanh âm bình đạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950463/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.