Lão đại đem chồng vở bài tập đó sắp xếp lại một chút, sau đó nhanh chóng quay đầu, hướng một góc nào đó chạy tới.
"Lục ca, vở bài tập của em gái đó đây!"
"Cách."
Thanh âm mở chốt của bật lửa vang lên, Lục Dã thu hồi bật lửa, ngước mắt nhìn thoáng qua chồng sách bài tập chỉnh tề kia, làm lão đại ném vào một góc.
"Bịch."
Bật lửa rơi vào trên đống vở bài tập, nháy mắt bén lửa.
Lục Dã nâng nâng vành nón, một tay đút túi, thanh âm réo rắt dễ nghe vang lên, "Được rồi, đi thôi."
Lão đại khóe miệng run rẩy một chút, mỗi ngày ngồi canh người ta cướp vở bài tập, chỉ để thiêu hủy?
Nếu là chỉnh người, vậy lấy vở bài tập của người ta đổi thành của mình thay cho việc thiêu hủy vở bài tập không phải tiện hơn sao, vừa lúc không cần viết a?
Vì thế lão đại nhịn không được hỏi một câu, "Lục ca, em gái này thoạt nhìn rất thành thật, anh làm như vậy là để làm gì?"
Lục Dã bước chân hơi dừng, một tay đút ở trong túi áo khoác bóng chày màu đen, môi mỏng nhếch lên.
"Khó chịu."
Hai chữ đơn giản, người cũng đã chậm rãi đi ra ngoài.
Cuồng đến không được.
Nhưng là con mẹ nó có giá trị nhan sắc làm cái gì đều mẹ nó thật soái.
Đại - thanh niên lêu lổng - lão: "..."
Hay cho một cái lý do, Lục ca chính là Lục ca, có thể tùy hứng!
Trường học này đối với việc kiểm tra học tập là rất nghiêm, đặc biệt là vở bài tập.
Thời Nhiễm thành tích tốt, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc-ky-chu-dung-hac-hoa/1950465/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.