Ba người Mễ Lạc Tranh cùng nhau ngồi trên lưng hạc,đi hơn nữa chặng thì ở phía xa bầu trời hiện lên từng mảng hồng quang và hắc ám .Chúng dường như đang xảy ra xung đột,liên tục va chạm vào nhau,tiếng nổ lớn như xé tan màng nhỉ không ngừng vang lên.
Càng tiến gần mi mắt Mễ Lạc Tranh giật càng giữ dội,trong lòng cảm giác thấp thỏm lo âu không ngừng dâng lên.Tim giống như bị ai đó dùng sức bóp chặt, đau đớn khó chịu vô cùng.
"Luồng khí tức này....--"
Không đợi cậu kịp hết câu,tiểu Quân Cửu liền chen vào cắt ngang.Khuôn mặt và giọng điệu tràn đầy kinh hoảng "Là của phụ thân!"
"cha, là phụ thân đang gặp nguy hiểm,huyết mạch tương liên con cảm nhận được mà"
Nge vậy cậu càng lo hơn,vội vàng đứng dậy vận khí tự bay.Cũng không kịp dặn dò gì với hai người cả.
Phía Bắc bầu trời rơi xuống một qủa cầu lửa cực to,thiêu rụi cả một khoảng rừng minh giới.Kiếm Trì Uyên khắp người đầy rẫy vết thương tứa máu,y phục chỉ còn phía dưới là lành lặn.Mũi tên hàn băng của thủy nguyệt thượng thần,cắm vào phía trước ngực trái xuyên tận ra sau lưng.Vảy rắn trên lưng bong ra cả mảng lớn,máu từ trên đầu chảy xuống thấm ướt tóc khiến nó ép sát vào mặt trông cực kì thảm hại.
Y còn không ngừng thở dố,ánh mắt đầy thù hận nhìn đám người trên trời kia mà to giọng chất vấn"Tại sao chứ? tại sao lại không tha cho bản tôn?" Thanh âm vốn đã trầm khàn,nay lại kích động mà trở nên khó nge.
Ngao Sính Minh nay lại đứng trước hàng ngũ,từ trên cao ngó xuống.Ánh mắt tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/2288295/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.