Tưởng chừng đám người nhị giới sẽ không buông tha cho thân xác y,nhưng không ngờ bọn họ thế nhưng lại kéo nhau rời đi.
Để lại minh giới một mảnh hoang tàn và vị ma tôn yếu ớt nằm trên nền đất sỏi lạnh lẽo,máu từ trên người chảy ra nhuộm xanh khoảng rộng quanh đó.
Ngay khi bọn họ ra khỏi lãnh thổ minh giới thì kết giới cuối cùng cũng tan,Mễ Lạc Tranh vội vàng bật dậy chạy về phía Kiếm Trì Uyên.Khẽ nâng người y lên tựa vào lồng ngực mình.
"Cửu...cửu thu..." Kiếm Trì Uyên khó khăn hít thở,ngửa đầu nâng mi nhìn cậu nói.
Mễ Lạc Tranh nắm lấy tay anh áp vào má mình mà mỉm cười gật đầu "Đệ đây,ở ngay cạnh huynh đây".
"Huynh thật sự...xin lỗi vì những chuyện trước kia...huynh không quan tâm cảm xúc của đệ...chỉ biết làm theo ý mình...huynh...còn cưỡng bức...khụ khụ" chưa kịp dứt câu thì y bất chợt lên cơn ho,máu trong miệng cũng vì vậy òng ọc trào ra.
"Đừng nói nữa được không...đừng nói nữa mà ta xin chàng đó...hức" Mễ Lạc Tranh ôm càng chặt hơn,hoảng loạn lắc đầu khóc nấc thành tiếng.
"Xin...lỗi.." Y nói song liền ngất lịm đi,tay đặt trên má cậu cũng mất sức mà rơi xuống.
"Trì Uyên,Kiếm Trì Uyên...."
Cậu to tiếng gọi nhưng không ai trả lời.
Chàng chết thật rồi sao?
Nhưng có vẻ chàng không cam tâm ra đi, hàng mày kiếm vẫn như cũ nhíu chặt,hai hàng nước mắt lăn dài .Đủ hiểu được trước đó đã phải chịu đau đớn đến nhường nào,mà lại khiến cho vị ma tôn ngoan độc vô tình này biểu hiện rõ như vậy.
Khoé môi cậu khẽ giật,tất cả như vậy liền kết thúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/2288297/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.