Qủa nhiên cậu đoán không sai,chuyện lần này của Kỷ An An qủa thật gây ra động tĩnh rất lớn,các võng hữu mặc kệ đúng sai liền rủ nhau ăn dưa bàn tán thảo niềm vui.
Với họ mặc kệ chân tướng sự việc thế nào chỉ cần có chuyện để họ nói là được rồi,sự thật gì đó quan trọng sao?
Nhưng có lẽ cậu khá khinh thường sức chiến đấu của Triệu Giang Viên rồi,chẳng những đăng đàn tố cáo ngược lại đích thân ra mặt tổ chức họp báo đem vấn đề này quấy đến long trời lỡ đất.
Điển hình như lúc này đây,Mễ Lạc Tranh chăm chú nhìn phát sóng trực tiếp đang chiếu trên quang não bất giác lâm vào trầm tư.
Triệu Giang Viên đứng trên bục cao vẻ mặt đau khổ khóc sướt mướt kể ra sự thật,ngay khi nhắc tới Kỷ An An thì càng dữ dội hơn nữa "Hức! tôi! tôi thật không ngờ rằng Kỷ thiếu gia là con người như vậy.
.
"
"Kỷ thiếu à coi như tôi xin cậu! xin cậu hãy trả anh ấy lại cho tôi,để cho con tôi có một gia đình hoàn chỉnh! được không?"
"Thiếu anh ấy tôi thật sự chịu không nổi!.
" nói tới đây bụm mặt khóc khụy xuống sàn nhà,nhưng may có vệ sĩ gia tộc đi theo dìu dắt nên chưa sảy ra chuyện gì.
Các phóng viên được mời tới đây làm gì có ai không phải tinh anh trong giới cẩu tử đâu?đánh hơi mùi ngon tức khắc ồ lên như ong vỡ tổ,chỉ hận không thể trút ra tuyệt kĩ toàn thân phỏng vấn ghi lại tin sốt dẻo này.
Nhưng đến gần sài sể Triệu thiếu gia là không thể nào,nóng lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58124/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.