Mẫu thân đại nhân chính là thấu tình đạt lí hiểu rõ bọn họ nên sau khi ăn tối song nàng ngay lập tức rời đi,hoàn trả không gian riêng cho hai người và chuyện gì tới muốn tránh cũng chẳng thể thoát được.
Điên loan đảo phượng cả một đêm mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng,Mễ Lạc Tranh mí mắt nặng trịch toàn thân mềm nhũn và cổ họng khàn đặc nói không ra hơi,biết y nhiệt tình cở này thì tối qua đã ngăn cản không cho y làm tiếp rồi.
Giờ hay rồi nha,nhìn xem có chổ nào lành lặn bình thường không chứ?rải rảc trông như bị chó cắn ấy!
Cổ Tuyên quấn khăn ngang hông,từ trong phòng tắm bước ra thấy cậu vẫn trùm chăn kín đầu thì bất giác bật cười hỏi "Em đó nha sáng nay chẳng phải có lịch sao giờ chưa chịu dậy nữa?"
Mễ Lạc Tranh nghe nhưng cậu không thèm trả lời y,cứ thế bĩu môi hờn dỗi kéo chăn qua trùm càng thêm chặt không muốn quan tâm tới y nữa,cậu ra nông nổi này là tại ai chứ?đã thế giờ còn tỏ vẻ ngây thơ chưa trải sự đời?sao tối qua lúc nhiệt tình ăn con người ta không ngây thơ giống vậy đó??xem cậu là con nít ba tuổi nên muốn nói sao thì nói à??gạt qủy chắc!!!
Cổ đại Nguyên soái dường như cảm nhận được oán khí toát ra từ bảo bối trên giường kia,bất đắc dĩ tới gần ngồi xuống giơ tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu ôn nhu nói "Phải! anh biết anh sai rồi,em tha thứ cho anh đi được không?"
Mễ Lạc Tranh bị giọng điệu này hống đến lửa giận tan hơn phân nữa,nhưng đã lở e
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58125/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.