Mặc kệ da mặt dày nồng hậu trơ trẻn cở nào nhưng y vẫn không thể bày thêm trò nữa,cảm giác mất phương hướng như chẳng còn được làm chính mình khiến y khó sử,sợ gây phiền hà đến cậu cũng như chính bản thân mình.
Mỗi lần nhìn cậu thân mật gần gũi kẻ khác trong lòng cực kì tức giận,muốn xông tới tách hai người ra và thiếu niên vốn nên chỉ thuộc về mình y.
Vì thế nên lần này y sẽ không giữ cậu nữa cả hai thử tách ra một đoạn thời gian,tình cảm nếu như bền chặt thì tiến tới bằng không nếu thiếu niên y vẫn sẽ chịu trách nhiệm lấy người về nhà,tùy theo ý cậu với y thế nào đều không sao cả.
Lăn lộn rối rắm nữa ngày mà mang theo thần sắc phẫn hận chạy tới quân doanh,y nghĩ bản thân chắc bị trúng tà mắc bệnh tim rồi nếu không sao mỗi lần nghĩ về cậu đều đập nhanh như vậy chứ?nhìn khắp ngóc ngách trong nhà làm cái gì đều nghĩ tới cậu,chỉ cần liên quan đều sẽ thấy.
Như vậy chẳng phải qúa bất thường rồi?
Gương mặt tăm tối chân mày nhíu chặt trông như bị người cướp của,Cổ Tuyên nện mạnh bước chân muốn kiếm thêm việc để làm mong sớm quên đi chuyện kì lạ này.
Thế nhưng vừa bước vào trong phòng họp thì không khí bỗng dưng chuyển biến,vốn nên ồn ào náo nhiệt thoáng chốc lặng ngắt như tờ,tất cả đồng thanh im lặng liếc về phía y.
Cổ Tuyên ngệch mặt đầu đầy chấm hỏi xoay quanh,tình huống gì đang sảy ra đây?y chỉ mới nghĩ gần một tuần thôi sao có thể lại sảy ra chuyện nữa chứ?huống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58127/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.