Cuối cùng sau khi vận dụng hết kĩ năng toàn thân Mễ Lạc Tranh cuối cùng cũng được y đồng ý cho trở về trường,trước khi đi cậu còn không quên trừng mắt liếc y.Hệt như Cổ Tuyên vừa gây ra chuyện thương thiên hại lí nào đó vậy,ánh mắt "ghét bỏ" ra mặt này khiến y chột dạ vì thế cúi đầu ngữ khí chân thành nói "Xin lỗi em...lần sau anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn"
"Lại còn có lần sau à?"thiếu niên khoanh tay khinh bỉ tiếp "Với tôi một lần đã qúa đủ rồi,hiểu chưa?"
Cổ Tuyên ngẩng đầu ủy khuất nhìn chằm chằm cậu,vội đi nhào tới muốn ôm nhưng bị Mễ Lạc Tranh nhanh chân ngiêng người né sang một bên khiến y thất thế vồ hụt,nhưng y chính là cứng đầu không chịu bỏ cuộc tinh thần lực đứng đầu Đế quốc lúc này phát huy tác dụng,nhanh như chớp bắt lấy tay cậu kéo người vào trong lòng mình.Ôm chặt ôn nhu nói "Xin hãy tin anh,anh hứa bản thân sẽ không bao giờ dối trá ích kỷ như Tần Hi vì danh lợi mà bỏ qua em,anh sẽ làm chổ dựa phía sau và làm mái ấm bình yên khi em mệt mỏi chán chường."
"Cái khác có thể anh không giỏi nhưng khiến em hạnh phúc cả đời thì anh chắc chắn làm được" ngữ khí chậm rãi chắc chắn mang đầy hàm nghĩa cùng tình yêu y dành cho cậu,biết chắc hiện tại rất khó để khiến cậu trao trọn niềm tin nhưng y vẫn nói,bản thân về phương diện tình cảm vốn là dốt đặc cán mai nên chuyện gì y cũng không hiểu.Muốn cậu mở rộng trái tim đón nhận y cũng như thử tạm chấp nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58128/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.