_____
Mễ Lạc Tranh biết tới vừa phải không muốn chọc người phiền chán nên tạm thời bỏ qua,dù sao chung phòng kí trúc xá thời gian còn nhiều lo gì chứ?vì thế canh lúc xế chiều liền chạy ra ngoài ngắm ngía học viện xem thử phong cảnh nơi đây thế nào.
Dung mạo chẳng hề che giấu cứ thế vui sướng ngoạn nhạc cầm máy ảnh hướng các nơi lia lịa chụp,nhưng thật chất cậu chỉ quanh quẩn trong khu dành riêng cho Omega,bởi không thích ánh mắt của những người khác dán lên mình ngoại trừ y.
Ở khu hồ ven tạo cách xa kia,Kỷ An An khuôn mặt bí xị không cao hứng tức giận lấy đá ném vào trong hồ.
Đứa con tư sinh dơ bẩn kia rõ ràng chính là vết nhơ nhà họ Kỷ thế mà cha lại yêu thương?đem nó rước về xem như trân bảo thì chớ,qúa đáng hơn thế nhưng lại móc nối quan hệ đem nó nhét vào trong học viện cùng lớp mình là có ý gì?khinh thường vũ nhục để nó cố tình lượn lờ trước mặt khiến cậu chán ghét sao?1
Qúa đáng hơn lại đi tìm đại sư nhờ người thiết kế cơ giáp riêng cho nó làm qùa sinh nhật?một đứa con riêng sao có thể xứng đáng có được đãi ngộ tốt như vậy chứ?tại sao phải yêu thương nó?chẳng lẽ do mình lớn lên xấu hơn nó?hay tại vì mẹ không phải là người cha yêu thương nên tùy ý,muốn làm gì thì làm?
Đúng thật tức chết ta mà!!!
Đứng bên cạnh Kỷ An An là hai thanh niên dáng người cao ráo đẹp đẽ,một người diện mạo học thức nho nhã lịch sự đeo kính gọng mảnh chính là Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58141/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.