Dưới phòng khách Kỷ An An bày ra bộ dáng ủy khuất khóc đến nổi hai mắt xưng vù đỏ au,bộ dáng vốn dĩ thanh tú đáng yêu nay vậy càng khiến Kỷ mẫu cùng lão gia tử đau lòng không thôi.
Đặc biệt là Trịnh Vy Vân,nàng sốt ruột ôm Kỷ An An vào lòng nhẹ giọng hống.
Đồng thời trừng mắt nhìn nam nhân ở đối diện trách
"Kỷ Xuyên ngươi tại sao phải đối sử tàn nhẫn với An An như vậy hả?vì một thằng con hoang ti tiện dơ bẩn đáng giá sao?"
Đúng lúc này quản gia đột ngột đi vào,ngữ khí ngưng trọng nói "Bẩm gia chủ,Đại thiếu gia nói vì không muốn nhị thiếu khó sử nên tuần sau nhập học sẽ dọn ra ở ký trúc xá trong trường.
"đoạn song lại liếc mắt nhìn hai mẹ con kia rồi rất nhanh im lặng cúi thấp trở lại sau lưng hắn.
Kỷ Xuyên ngẩn người chưa kịp phản ứng lại hỏi "Du nhi thật sự nói như vậy?không khóc không nháo gì sao?"
Quản gia hạ giọng đáp đúng những gì mình biết"Từ hồi cơm trưa bị nhị thiếu tát hai cái cảnh cáo liền ngồi ở xích đu khóc một hồi,về sau tuy không nhưng hai vành mắt ửng đỏ cả người rầu rỉ không vui,gặp mặt nhị thiếu càng là rụt rè thấp đầu không dám lên tiếng.
"
Lão thật sự khó hiểu nhị thiếu tại sao cứ tìm cách gây khó dễ làm chi đâu?Kỷ gia tài sản phong phú thương gia đại nghiệp,nuôi thêm một Omega thì có sao?hao tốn không đáng bao nhiêu,cần gì phải so đo ích kỷ đến vậy kia chứ?Đại thiếu gia biết thân phận tự mình hiểu lấy không dám xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58142/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.