Càn Đức lồng ngực phập phồng biểu thị phẫn nộ tức giận,mày nhăn đến thật sâu rũ mắt nhìn đứa con mình luôn yêu thương đang nghiêm túc qùy rạp trên đất,cố trông mong thấy được tia giả dối nhưng thần sắc minh bạch hết thảy,minh chứng cho việc hiện tại cậu không hề nói giỡn.
Khoé môi run rẫy rất nhanh lại bỗng nhấc lên chế giễu cười,nuôi nhi tử lớn đến từng này giờ nó cứng cáp đủ trưởng thành liền muốn rời gã mà đi??
Cái gì mà xuất cung vi hành thị sát dân chúng?đã thế thì cũng thôi coi như tấm lòng bao la rộng lớn nhắm mắt cho qua,nhưng vì cái gì nhất quyết phải tới biên cương Đông Thành???sớm đã hoàn toàn bỏ mặc không hề có ý tiếp tục chèn ép,nhưng điều đó không có nghĩa là gã không hận không chán ghét y!!
Bỏ qua vì gã thật sự vô phương ám sát nhiều lần âm mưu chọc phá thất bại nên thôi! ngoài mặt sóng yên gió lặng nhưng trong lòng biển lụt dâng cao,Đường nhi tới biên cương há chẳng phải để Tạ Huyền Diệp nắm được yếu điểm của gã???lỡ y cầm nó uy hiếp dụ lợi thì sao bây giờ?
Lửa giận dâng cao nhưng giờ phút này gã lại phát tiết không nổi,hai tay xiết chặt lẳng lặng nhìn thẳng vào cặp mắt đối phương.
Bên trong đôi mắt to tròn sáng ngời ấy nó đã từng đối gã khóc lóc,đối gã nhỏng nhẻo đối gã cầu xin! nhưng nó chưa bao giờ kịch liệt chống đối gã giống như lúc này.
Lần đầu tiên a Đường gặp y đã là chuyện của hơn 14 năm trước,xa cách lâu như vậy rồi vẫn còn nhung nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58159/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.