Dấu diếm chuẩn bị sẵn ngựa nên hai người đi được rất mau,trời vừa mới sáng liền tới khu thành nhỏ ngoại ô nơi cách kinh thành rất gần kia,hay nói cách khác gọi nó là phiên bản thu nhỏ của kinh thành cũng chẳng ngoa.
Có điều so với ồn ào náo nhiệt thì nơi đây đơn giản xầm uất một chút mà thôi,bởi dân chúng thiên về làm ruộng trồng trọt tự cung tự cấp đời sống đủ ăn đủ mặc.
May mắn Hoàng đế những năm gần đây không hề phát tiết sưu cao thuế nặng nữa,thành ra dân chúng ấn tượng sợ hãi ghét bỏ với gã cũng dần dần thay đổi.
Hiện tại nhắc tới đã không còn thái độ khi xưa nữa,Càn Đức như vậy ắt hẳn đi đúng đường rồi.
Cưỡi ngựa song song chậm rãi dạo bước ngắm nhìn phong cảnh xung quanh,khu phố xầm uất những sạp hàng quán và tiếng tiểu thương rao bán không ngừng.
Có vải lụa gấm vóc có thức ăn y phục đa dạng đủ thứ,tràng cảnh hoa lệ rực rỡ nồng đậm phiêu hương nhiễu đến Mễ Lạc Tranh cái gì cũng muốn.
Ngồi trên lưng ngựa trên đầu khấu mũ mạn che khuất liên tục nhòm ngó xung quanh,thức ăn trái cây chủng loại đa dạng phong phú muốn ăn cái này nhưng cũng không muốn từ bỏ cái kia,thành ra rối rắm đến nổi ủy khuất bĩu môi thấp giọng than "Làm sao bây giờ,nên ăn cái nào trước đây?"
Ngô Ngạn Tuấn đợi một lúc lâu thấy cậu vẫn chưa đưa ra lựa chọn liền lo lắng,vội thấp giọng hỏi "A Đường chẳng lẻ không biết chọn món gì sao?"
"Đúng vậy nha! sơn trân hải vị ăn chán rồi,giờ muốn đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-cong-luoc/58160/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.